Vì trái tim nhà vua
Phan_8
- Nếu nàng muốn thì nàng đã có thể làm! Tôi mà như nàng, tôi sẽ đảo lộn cả trời đất ấy chứ! Tôi sẽ phá cửa, mở từng cái rương, lật mỗi cuốn sách từng trang một! Nếu nàng đã không làm thì có nghĩa là cái mối quan hệ, mà tôi tưởng là mãnh liệt, đã không là gì với nàng.
Vẻ sầu não của Cyprien chuyển thành một sắc mặt giận dữ. Càng nói, ánh mắt của ông càng bốc lửa. Và khi cặp mắt ông giao nhau với cặp mắt của Ombeline thì ông nổ bùng giận dữ.
- Ra khỏi nhà tôi ngay, tiểu thư! - ông gầm lên, ngón tay chỉ ra cửa.
Amélie không kịp ngăn Ombeline, cô đã nhào ra khỏi phòng. Cô đã chạy xuống mấy bậc thang, thì Amélie mới ra đến thềm nghỉ.
- Tôi xin chị, hãy chờ tôi.
Ombeline đứng lại và ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đóng trong mớ tóc xoăn màu nâu, được che bằng một cái mũ dạ xanh da trời, đầm đìa nước mắt.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, - cô rên rỉ - Câu chuyện giữa mẹ Faustine và cậu Cyprien là sao mới được? Tôi tìm được một người bà con, tưởng rằng sẽ vui lắm! Thế mà, chẳng phải vậy. Trái lại. ậu ấy cho phép mình nói về bà mẹ tội nghiệp của tôi bằng những từ ngữ không được nồng ấm, và với cái giọng mà tôi cho là không thích hợp. Hơn nữa, cậu chỉ mở miệng ra với tôi bằng cách đuổi tôi đi!
- Tôi xin chị, đừng đi! - Amélie thốt lên khi bắt kịp cô trong cầu thang - Hãy theo tôi về đường Artois. Cha tôi sẽ ở lại với Cyprien một lúc, ông sẽ đến với chúng ta ngay thôi. Chưa tới mười hai giờ trưa, chúng ta sẽ về kịp bữa trưa. Madeleine là một bà bếp thượng hạng, nhưng ngày Chủ nhật, bà lại còn vượt lên chính mình nữa! Rồi chị xem.
Trong lúc đó, Philippe-Henry thuyết giảng cho Cyprien:
- Hăng tiết vịt quá! Không lẽ ông mất trí rồi sao! Tinh thần danh dự và lòng kính trọng mà chắc hẳn người ta đã dạy dỗ ông đi đâu rồi? Tại sao lại hất hủi cô gái tội nghiệp đó như vậy? Thật không xứng với một nhà quý tộc như ông!
- Ồ... nếu ông biết rằng cô ấy giống mẹ tới mức nào... - Cyprien lắp bắp, để người rơi nặng nề xuống chiếc ghế dựa khiến nó suýt vỡ toang.
Cơn giận dữ của ông nhường chỗ cho sự hoang mang cực độ.
- Tôi tưởng mình lại gặp Faustine, - ông nói tiếp, trông xanh xao hơn bao giờ hết - Cùng một khuôn mặt ấy, không khác tí nào. Cùng một vẻ mặt, cùng một ánh lửa trong đôi mắt. Cùng một giọng nói. Và cái sở thích màu xanh vô độ. Tôi thừa nhận hành vi của mình thật quá đáng, và tôi chẳng tự hào gì. Nhưng tôi đã đau khổ quá và từ từng ấy năm tháng! Tôi nghĩ thái độ của tôi với cô ta chỉ là một phản xạ chống đỡ do sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tôi gây ra. Một sự bảo vệ yếu ớt. Nỗi đau mà chỉ nội sự có mặt của cô ấy cũng đã gây ra thật không chịu nổi. Ombeline phải biến khuất mắt tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Nếu chẳng may tôi lại phải gặp cô ấy một lần nữa trên đường đời, tôi tin là mình sẽ trở nên điên khùng.
- Sau sự xúc phạm ông dành cho cô ấy, hãy tin chắc rằng trong tương lai cô ấy sẽ tránh xa ông.
Philippe-Henry cầm lấy cuốn sách trên bàn và đến ngồi cạnh Cyprien. Cuối cùng, ông quyết định đặt những câu hỏi đang nung n trong lòng:
- Ông có sẵn sàng đóng góp cho việc tái ướp hương mà trái tim của Louis XIV đang cần không?
- Tôi là người bảo hoàng và gắn bó với truyền thống, thưa ông! Tôi thấy quan trọng việc trái tim của vị vua vĩ đại phải được cứu. Nhưng nếu ông muốn đề cập đến việc đóng góp bằng tài chánh, thì không thể được. Tôi chẳng có đồng nào.
- Không phải vậy đâu. Nhưng là về tờ giấy mà ông đã chia sẻ với Faustine. Ông có vui lòng nhường lại cho tôi phần của ông không?
Sự im lặng ngự trị.
Cyprien suy nghĩ lung lắm. Ánh mắt ông đi từ cuốn sách mà ông Schunck cầm trên tay đến hai mảnh giấy bày trên bàn.
Bỗng, Cyprien chộp lấy nửa mảnh giấy của ông và nhét nó lại không thương tiếc vào túi áo trong của cái áo vét.
Philippe-Henry giật nảy mình. Ông tưởng người đối thoại với mình đang trong tình trạng ủ rũ tột bậc nên rất bất ngờ trước sự mãnh liệt của động tác đó.
- Ông chỉ có nó với một điều kiện, - Cyprien tuyên bố - Tôi muốn có phân nửa tài sản của Ombeline!
- Ông nói sao chứ? - Ông Schunck nghẹn họng.
- Ông hiểu rất rõ mà?
- Vâng, nhưng tôi khó lòng mà tin vào những gì tôi vừa nghe! Như vậy, sau khi đã đuổi cô ấy ra ngoài, ông nhằm tới việc chiếm đoạt tài sản của người bà con của ông? Ông không thể không biết là khi đòi hỏi như vậy, ông buộc cô ấy phải bán nhà cửa và cửa hàng của mình.
- Tôi phải sống trong sự khốn cùng là do lòng can đảm của cha mẹ tôi, trong lúc người bà con với tôi có được của nả là nhờ sự hèn nhát của gia đình cô ta trong Cách Mạng. Tôi muốn có phần! Tôi sẽ không thay đổi ý kiến về điều đó.- Sự buồn phiền đã làm ông mất khôn ngoan! Điều đó biến ông thành người xấu bụng, thưa ông, - Philippe-Henry tức giận - Ombeline không chịu trách nhiệm gì hết. Thế mà ông không ngần ngại làm cô ấy mất đi cả chỗ ở lẫn công việc làm ăn? Thôi nào, ông sẽ không dám làm đâu!
- Có chứ, tôi dám làm, và với đầy đủ ý thức! Tôi biết rằng cách lập luận của tôi là bất công và rằng Ombeline sẽ phải trả giá cho sự phản trắc của ông bà mình. Nhưng tôi đã quyết rồi!
Philippe-Henry choáng váng. Suốt đời mình, ông chưa gặp ai có tính khí dễ thay đổi như vậy, có khả năng chuyển trong vòng một giây từ sự suy sụp sang sự giận dữ, từ lòng thương xót sang tình cảm hà khắc nhất. Bản chất con người quả thật là phức tạp và đôi khi dành cho ta những sự bất ngờ hết sức khó chịu. Bằng chứng là đây!
- Nếu tất cả chỉ là sự tái khởi đầu, như lời khẳng định của nhà chiêm tinh mà cụ cố của tôi thích tham khảo trước khi phải lòng, - Cyprien nói thêm - thì chính tôi, tôi đang có ý định tái khởi đầu cuộc sống theo đúng địa vị của tôi, hay ít nhất thì cũng phải đàng hoàng. Nếu các vị muốn có được cái công thức bí mật của chất bột bảo quản trái tim nhà vua, các vị cần phải thuyết phục Ombeline chia đôi của cải của cô ta. Tôi tin vào các vị.
CHƯƠNG 15
Một giờ sau, Philippe-Henry về đến đường Artois.
Amélie và Ombeline đang ngồi trong ghế bành, đối diện với lò sưởi vẫn reo lách tách, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là tới mùa xuân.
Amélie đứng dậy và lao ra gặp cha.
- Ombeline đã rất khổ sở vì cuộc gặp gỡ với ông Cyprien, - cô thì thầm vào tai ông - Lúc về đây chị ấy bị khó ở một chút. Con không biết nguyên nhân có phải do sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí bên ngoài và căn hộ quá nóng này, hay là do sự xúc động. Vú Madeleine đã cho chị ấy uống một ly rượu mùi để lại sức. Con cam đoan với cha là chị ấy đã hoàn toàn bình phục. Vả chăng con biết tại sao rồi! Con cũng đã nếm thử. Ngon tuyệt! Cha còn giấu con thứ đồ uống tuyệt vời đó đến bao giờ nữa?
- Cha thấy con còn quá nhỏ để uống rượu mùi, chỉ có vậy thôi. Chắc cha phải nói chuyện với bà quản gia nhà ta quá. Bà ấy không được phép cho con uống rượu. Nhưng cha sợ bà ấy lại có những lý do hay nhất trên đời để chống lại cha. Cha sẽ lại sai, như thường lệ! Với con và vú Madeleine, cha có cảm tưởng xấu rằng mình là chủ nhà mà chẳng làm chủ được cái gì hết!
Ông Schunck nhìn con gái với vẻ âu yếm và nhận ra đôi gò má cô đỏ hơn ngày thường. Sau những gì cô vừa thú nhận với ông, ông hiểu rằng ngọn lửa làm sáng đôi má của con gái mình không hẳn chỉ duy nhất do hơi nóng của lò sưởi. Rượu mùi rõ ràng cũng đóng góp ít nhiều vào đó! Ông không thể ngăn được nụ cười.
- Hãy đi thăm cô bạn trẻ của ta nào, - ông tuyên bố - Nhưng trước hết, con làm ơn, con gái yêu ạ, hãy bảo vú Madeleine giữ chai rượu mùi trong tầm tay. Với những gì mà cha phải thông báo cho Ombeline, chắc chúng ta còn phải cần đến nó.
Bối rối, Amélie đứng như trời trồng ngoài tiền sảnh và nhìn cha mình tiến về phía phòng khách.
- Người ta bảo với tôi là cô bị mệt trong người. Bây giờ cô thấy người ra sao? - ông hỏi một cách dịu dàng, khi đã ngồi xuống cạnh Ombeline.
Cả cô cũng có đôi má hồng lên!
- Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn ông.
- Hình như tôi chưa cảm ơn cô về cuốn sách, xin cô thứ lỗi. Tôi biết ơn cô lắm. Đúng là phép lạ mà cô tìm được cuốn sách. Nó trốn ở đâu vậy?
- Tối hôm qua, sau khi Amélie về, tôi không làm sao ngủ được. Tôi đã suy nghĩ lung lắm và, giữa đêm, tôi nảy ra một ý nghĩ: đọc lại mười tám trang của cái bảng liệt kê mà ông chưởng khế lập ra khi mẹ tôi mất. Xấp giấy đó được xếp trong cái bàn viết nhỏ ở phòng tôi. Tôi khơi lại ngọn đèn dầu và đọc nhanh từng tờ một. Tôi đã nhỏ nước mắt khi tìm lại danh mục của tất cả những vật được cha mẹ tôi dùng hàng ngày. Thế rồi, một dòng chữ đã thu hút ánh mắt tôi. Trong số hàng hà những vật mà xấp báo cáo đó liệt kê, có ghi: một cái hòm cũ có khóa và đồ bên trong. Do đó, trời vừa rạng sáng, tôi đến ngay cái kho dụng cụ của tôi. Dưới một núi những bao bố đựng cây khô, tôi tìm thấy một cái rương mà tôi chưa hề mở ra và giống như mô tả trong bảng liệt kê.
- Trước đó cô chưa bao giờ thấy nó à?
- Chưa bao giờ! Ở Vienne cũng không mà ở Paris cũng không. Không có gì lạ. Nó thuộc về cha mẹ tôi và tôi không để ý đến nó. Tôi chẳng có lý do gì để lục lọi đồ đạc của cha mẹ cả! Điều lạ là tôi cũng chẳng để ý đến nó khi được thừa kế, cũng không cả khi dọn đến đường La Perle.
- Chắc chị quá bận rộn trong việc dọn nhà mới - Amélie nhận xét.
- Đúng đấy, - Ombeline xác nhận - Và nhất là, tôi suy sụp vì đau buồn. Cái thân phận con côi làm tôi run sợ. Tôi phải làm gì đó để xóa đi những lo lắng đang tràn ngập lòng tôi. Mẹ đã tiết kiệm để tôi có thể ra nghề làm nước hoa, nhưng bà đã không có may mắn và thời gian để nhìn thấy mong ước của mình thành sự thật. Tôi đã phải xoay xở một mình với số tiền chắt bóp mà bà để lại. Cái tang này đã đẩy nhanh việc ra nghề của tôi. Mở một cửa hàng bán thuốc cây cỏ từ nay là mục đích duy nhất phải đạt được đối với tôi. Tôi dành hết sức lực và gần như toàn bộ thời gian cho nó. Đó rất có thể là lý do mà sự hiện hữu của cái rương đã ra khỏi trí óc tôi.
- Chị biết nó từ đâu đến không?
- Có, nhờ một huy hiệu mà tôi nhận ra khi phủi bụi trên nắp rương. Nó thuộc về ông bà ngoại của tôi, Adelaïde và Amaury de Champguyon. Có lẽ cái rương đã đi theo các cụ trong cuộc lưu vong, mất hút trong khối vật dụng mà các cụ mang theo. Nó đựng đầy sách. Cuốn mà tôi đưa cho các vị nằm ngay trên cùng.
- Sau đó, cha mẹ cô đã thừa hưởng chiếc rương, - ông Schunck suy luận - Và nó đã đi ngược lại con đường, cho đến Pháp, vào lúc họ trở về từ cuộc xa xứ, cách đây năm năm.
- Tôi cũng đi đến một kết luận như của ông, - Ombeline tuyên bố.
Cặp mắt của cô gái ngân ngấn lệ.
- Tôi thật hạnh phúc khi biết sự phát hiện này có thể giúp cho việc bảo quản trái tim của vua Louis XIV, - cô lại nói với giọng ỉu xìu - Và để trả lời cho câu hỏi mà Amélie đã đặt ra với tôi hôm qua, tôi chấp nhận tiến hành ướp hương lại. Nếu tôi đủ khả năng, tất nhiên.
- Cô sẽ làm được mà, tôi tin như vậy, mặc dù công việc xem ra không dễ dàng đâu, - Philippe-Henry khẳng định - với điều kiện chúng ta có thể khôi phục lại cách pha chế của Marion. Cậu Cyprien của cô chưa chịu nhường cho chúng ta nửa kia của tờ giấy. Ông ta đợi phải năn nỉ. Ông đòi phải được đền bù. Yêu cầu cao lắm!
Rất lúng túng, ông Philippe-Henry bắt đầu hết bắt tréo chân này đến bắt tréo chân kia một cách bồn chồn. Rồi ông lại chìm đắm trong việc ngắm nghía đôi giày như một cậu bé hư bị bắt quả tang. Ông không biết làm sao để tiết lộ với Ombeline về cách tống tiền của Cyprien.
- Vú Madeleine! Làm ơn mang cho chúng tôi hai ly rượu mùi, - ông hô to.
Một chút rượu mùi chỉ có thể làm giảm bớt chút căng thẳng trong trường hợp này.
Ông nốc một hơi cạn ly rượu, hít vào thật sâu, và kể lại cuộc nói chuyện của ông với Cyprien sau khi hai cô gái bỏ đi.
- Người đàn ông đó đúng là một quái vật... - Ombeline thút thít - Buộc tôi phải bán tài sản nghĩa là quăng tôi ra đường. Tôi sẽ ra sao nếu không được hành nghề? Cậu tôi sống trong cảnh khốn cùng đâu phải lỗi tại tôi... Tôi phải nói chuyện với cậu. Chúng ta trở lại nhà cậu được không?
- Đáng lo là ông ta không muốn gặp lại cháu, cháu gái ạ!
Ombeline kinh ngạc tột độ.
- Vì sao? - Cuối cùng cô cũng cất được tiếng nói - Tôi có làm gì ông ta đâu, không trộm cắp, không xin xỏ ông ta điều gì. Làm sao mà tôi khiến ông ta ghét bỏ tôi đến vậy?
Đến đây, Amélie mới kể cho cô nghe câu chuyện tình giữa bà Faustine và người anh em con dì của mình cho cô nghe.
- Trên thực tế, cô giống mẹ cô quá đến nỗi nhìn thấy mặt cô là một nỗi đau với ông ta, - Philippe-Henry kết luận - Gương mặt của bà Faustine làm sống lại quá nhiều kỷ niệm đau đớn khiến ông không thể chịu đựng nổi.
- Cậu Cyprien là tất cả những gì còn lại của gia đình dòng họ tôi, mà ông lại chối bỏ tôi trong lúc tôi chẳng làm gì cả. Không liên can gì đến cuộc Cách Mạng đã lấy đi cha mẹ và tài sản của ông, cũng không dính gì đến cái mà ông gọi là “sự bội phản của Faustine”.
Ombeline thở ra một hơi dài.
- Liệu ông ta có nghĩ đến điều ngược lại không?
- Chị muốn nói gì?
- Rằng chính ông là người đã phản bội mẹ Faustine! Chúng tôi có thể trách ông đã chọn ở lại Pháp. Mẹ Faustine đến Áo mười năm mới kết hôn. Có thể bà đã chờ đợi ông suốt từng ấy năm. Bà chắc đã đau khổ nhiều. Ông ta có viết thư cho mẹ cái nào không? Nếu ông ta yêu mẹ nhiều như ông khẳng định, vậy tại sao không đến đoàn tụ với mẹ ở Vienne?
- Ông có kể cho chúng tôi là có viết thư cho bà, và ông khẳng định là đã không nhận được bất cứ hồi âm nào, - Amélie tuyên bố - Có thể những lá thư ấy đã không đến nơi.
- Không có tin tức của bà Faustine, đáng lẽ ông ấy phải đến với bà, - Philippe-Henry bồi thêm - cô có lý đấy, Ombeline. Tôi thấy như là Cyprien đã trải qua ba mươi năm để mặc mình trong sự phiền muộn mà không tìm cách cứu chữa tình trạng đó. Nhưng câu chuyện cuộc đời ông cảm động đến mức thoạt đầu nó làm tôi thực sự xúc động. Sau đó, tất nhiên, những lời gièm pha của ông về cô đã làm tôi nổi giận.
- Bản thân tôi cũng bị rối loạn, - Ombeline thú nhận - Vì câu chuyện tình đó làm đảo lộn cuộc sống của tôi! Tóm lại tình hình: các vị đã tìm thấy trái tim của một nhà vua, những con đường không chắc chắn đã dẫn các vị đến với tôi, câu chuyện dòng họ tôi được khai quật, và tất cả để dẫn tới sự khánh kiệt của tôi... Vì cậu tôi cư xử như một kẻ ích kỷ, tôi cũng cư xử như vậy để tự bảo vệ mình. Tôi xin lấy lại quyết định của mình: tôi sẽ không ướp hương trái tim nhà vua nữa. Các vị cứ nhờ các quan ngự y của Ngài Ngự. Chuyện này chính là chuyện của họ. Nhờ vậy các vị cứu được một di vật quý báu còn tôi thì cứu được cửa của mình!
- Đừng sợ hãi quá như vậy! - ông Schunck thốt lên, hoảng hốt - Tôi buộc phải báo với cô những điều kiện do cậu của cô đưa ra, nhưng chúng ta sẽ không lùi bước trước trò tống tiền đó! Chúng tôi sẽ không bỏ rơi cô! May mắn là tôi có mối liên hệ dẫn tôi vào Hoàng Cung. Tôi sẽ thảo một bức thư trình bày mục đích mà tôi theo đuổi: ướp hương trái tim nhà vua. Tôi sẽ xin yết kiến ngài công tước d’Aumont, đệ nhất cận thần Nội cung nhà vua, tôi tự hào là một trong những bạn bè của ngài. Ngài sẽ dẫn tôi đến tận hoàng thượng. Vua Louis XVIII kính mến sẽ nghe tôi!
- Tốt lắm, nhưng ông sẽ khẩn nài điều gì? - Ombeline dò hỏi.
- Tôi sẽ cho cô biết chỉ một khi điều đó được chấp thuận. Trong trường hợp thất bại, tôi sẽ đứng về phía cô. Trái tim sẽ được giao cho các ngự y của vua, họ sẽ làm điều gì họ muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng phương pháp ướp hương tốt nhất là phương pháp do Marion nghĩ ra.
- Yêu sách của ông Cyprien thật quá quắt, - Amélie thừa nhận - Nếu ông ta không chịu buông tha, chúng ta sẽ không thu được gì từ ông ta, và công thức của Marion sẽ mãi mãi mất đi...
Cô gái quay về phía Ombeline.
- Từ chối công việc ướp hương trái tim vua Louis XIV là quyền rất chính đáng của chị, - cô vừa cười vừa nói với bạn - Người ta không thể trách chị khi chị muốn tự bảo vệ mình. Chị đã chấp nhận làm một việc mà tôi biết, làm chị ghê sợ, vì tình bạn với tôi, và tôi xin cảm ơn chị từ đáy lòng vì điều đó.
- Tôi chấp nhận làm cũng vì muốn tưởng nhớ bà cố tổ của tôi, Marion, vì lòng kính trọng cụ và vì cái thiên tư tuyệt vời mà cụ truyền lại cho tôi.
- Tôi ý thức được điều đó, Ombeline ạ, - Amélie trả lời - Vả chăng, từ khi nhà phả hệ học hé lộ cho chúng tôi biết về sự hiện hữu của chị, và cả trước khi làm quen với chị, tôi chỉ có một ý nghĩ là giao lại cho chị cuốn nhật ký của Marion.
Amélie đứng dậy và mở ngăn kéo của cái bàn một chân. Cô lấy ra cuốn vở và đưa nó cho>
- Nó đây. Nó thuộc về chị. Tôi chỉ cho phép mình chép lại để giữ làm kỷ niệm cuộc điều tra của tôi về trái tim nhà vua. Chị sẽ thấy, chị sẽ tìm thấy hàng loạt những giai thoại rất xúc động. Nếu chị muốn, chúng ta sẽ nói chuyện về nó sau khi chị đã đọc hết.
Ombeline siết Amélie vào lòng và nói nhỏ vào tai cô:
- Cảm ơn! Tôi rất cảm kích và tự hào có một người bạn như bạn.
CHƯƠNG 16
Tháng Tư mở ra với một bầu trời trong vắt. Ông mặt trời đỏm dáng lấp lánh trên những nóc nhà thành Paris. Chim chóc như phát cuồng! Chúng hót vang ngay từ những tia nắng bình minh đầu tiên, và bận rộn xây dựng tổ ấm. Ngày dài hơn, không khí rồi cũng có sự êm dịu của mùa xuân, và trên cành cây hé ra những chồi non đầy lông tơ.
Amélie đã không gặp Ombeline từ hai tuần nay. Chiều hôm đó, cô mang những tin tốt lành đến đường La Perle.
Khi vào trong cửa hàng thuốc thực vật, một lần nữa cô lại thấy kinh ngạc thán phục vì hỗn hợp những mùi thơm. Vừa nhẹ nhàng, vừa tươi mát mà đầy nhục cảm, nó khác với hỗn hợp mà cô đã ngửi thấy lần đầu đến đây. Amélie tin rằng đã nhận ra mùi hương hoa cam nổi trội.
Ánh sáng bên ngoài rực rỡ tôn lên màu xanh biếc của vải dán tường và làm óng ánh màu vàng của gỗ ốp.
Ombeline xuất hiện, vẫn mặc toàn xanh, và tiến lại gần ôm chầm lấy Amélie.
- Tớ vui làm sao khi được gặp cậu! - Cô nói với bạn.
- Em cũng vậy! Em có nhiều chuyện để kể với chị, mà em tin sẽ làm chị vui!
- Tớ nóng lòng muốn nghe lắm. Cậu chờ một chút để tớ ra khóa cửa hàng lại đã,a leo lên căn hộ của tớ!
Vừa kịp ngồi xuống ghế sofa có những cái gối tựa đầy màu sắc của phòng khách nhà Ombeline, Amélie đã bắt đầu ngay câu chuyện:
- Ngay sáng hôm sau cái bữa mà chúng ta gặp ông Cyprien, cha em đã vào Hoàng Cung. Ông được bạn là công tước d’Aumont tiếp ngay. Hai người bàn chuyện lâu lắm. Quan cận thần thứ nhất Nội cung nhà vua tỏ ra rất quan tâm đến câu chuyện trái tim của vua Louis XIV, và ông hứa sẽ thưa lại với vua Louis XVIII, sau khi mọi công vụ đã hoàn tất.
- Ông ta có giữ lời không?
- Có chứ! Một tuần sau, nhà em nhận được thư triệu tập. Nhà vua dành cho cha em một buổi tiếp kiến! Nhà em đâu có hy vọng được một câu trả lời mau mắn như vậy, nhưng nhà vua tuyên bố rất nóng lòng muốn cứu trái tim của tổ tiên mình. Cuộc hẹn được định vào hôm qua. Chẳng may nó bị hủy, Ngài Ngự khó ở. Một lần nữa lại là ngài công tước d’Aumont mà cha em vinh dự được gặp. Ông hoàn toàn nắm bắt vụ việc, đức quân vương đã truyền cho người thân tín của mình những lệnh rất cụ thể và cho phép ông được nói thay ngài.
- Ông ta đã nói gì?
- Ông Cyprien được nhận một số tiền lớn!
- Nhà vua trả cho ông ấy à? - Ombeline ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Mà còn hậu hĩnh nữa!
- Để làm gì chứ?
- Để đổi lấy nửa kia của công thức làm chất bột nhựa thơm do Marion chế ra, nó cho phép cứu trái tim của vua Louis XIV. Nhà vua tốt lành của chúng ta cũng đánh giá rằng đây là cách để khôi phục lại di sản của một gia đình đã bị Cách Mạng làm cho tan tành.
- Thật là hào hiệp! Mà đó cũng là lẽ công bằng thôi.
- Cem được giao nhiệm vụ phải hoàn thành tốt sứ mệnh này, - Amélie tiếp tục - Ông phải giao tiền cho ông Cyprien, thu lại nửa tờ giấy của ông này, nhờ ướp hương trái tim và, sau cùng, trao trả nó lại cho hoàng gia. Một nghi lễ sẽ được tổ chức sau đó, trong đó hũ cốt sẽ được đặt trong hầm mộ ở đại thánh đường Saint-Denis.
- Cậu có tin rằng, bất chấp điều đó, cậu tớ vẫn đòi phân nửa gia sản của tớ không?
- Nhà vua đã thấy đền bù cho ông ta là phải, nhưng ngài cũng ra một điều kiện. Một văn khế chính thức được lập. Nó quy định rằng Cyprien phải từ bỏ mọi khiếu kiện, mọi hành vi pháp lý chống lại chị.
Ombeline nhìn sững vào Amélie.
- Như vậy tớ không còn gì để sợ nữa ư? Không còn chuyện bán nhà và cửa hàng thuốc thảo mộc của tớ nữa sao? - cô thì thầm bằng một giọng nói vẫn còn chút lo sợ.
- Đó đúng là điều mà em đã định nói với chị. Chị thoát nạn rồi!
- Vậy ra đó là câu trả lời mà bác Schunck chỉ nói với tớ một khi bác đã đạt được mục đích...
- Tất nhiên, cha không muốn tạo cho chị niềm hy vọng hão huyền! Em có thể khẳng định với chị từ nay trở đi mọi việc đều êm đẹp. Cha em đã đến gặp ông Cyprien sáng nay ở nhà ông ấy. Ông ta đã chấp nhận việc trao đổi! Hẳn rồi, một giọt lệ đã lăn trên má ông khi ông phải rời bỏ vật mà ông gọi là “kho báu” của mình. Cha em đã hứa sẽ trả lại cho ông ngay sau khi công thức bào chế đã được giải mã và chép lại.
Một sự im lặng bất thường ngự trị giữa hai cô gái. Amélie cảm thấy cũng gần như khó ăn khó nói như cha mình khi ông phải trình bày với Ombeline những điều kiện khắc nghiệt mà Cyprien đặt ra.
- Ombeline, - cô nói với giọng rụt rè - Em phải thú nhận là nhà em cần sự giúp đỡ của chị. Bây giờ chị không còn phải lo gì nữa, em xin phép được cố nài chị, một lần cuối cùng và rất trịnh trọng, chấp nhận ướp trái tim vua Louis XIV. Em hy vọng chị sẽ thay đổi ý kiến và không từ chối nữa.
Sau vài giây dài như vô tận đối với Amélie, Ombeline cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cậu có đọc những gì Marion viết về kỹ thuật ướp xác không?
- Có, - Amélie trả lời.
- Cậu có thấy ghê rợn không?
- Chẳng thấy gì cả.
- Vậy thì cậu đã đọc không đúng rồi, - Ombeline nói cố - Vì ít ra thì điều đó cũng thật ghê tởm. Để tớ nhắc cậu nhớ lại. Đây là những gì Marion viết...
***
Thứ Hai ngày 4 tháng Bảy năm 1707
Tôi chỉ cần ba ngày để đọc hết cuốn sách hoàng thượng vừa ban cho.
Đọc nó, tôi phải đối mặt với điều mà tôi ngán nhất, cái chết! Những ý nghĩ đau đớn xâm chiếm tôi, như ngày xưa... mẹ Marie, cô Alexandrine tội nghiệp nằm trong phòng bào chế của mụ Voisin...
Hơn một lần, cơn buồn nôn tràn ngập bụng tôi khi đọc nó. Tôi đã kháng cự. Nếu tôi để sự chán ghét nội dung của cuốn sách chiến thắng, chắc tôi sẽ đóng nó lại rồi không bao giờ dám mở nó ra nữa. Nhưng tôi phải tuân lệnh Ngài Ngự và đắm mình trong công việc nghiên cứu rợn người - cách bảo quản xác chết.
Thế rồi, tôi nhớ rằng cuốn sách này ngày trước đã khiến tôi tò mò. Tôi đã ước mong có nó biết bao nhiêu đến mứđòi xin hoàng thượng. Do đó, tôi quyết định sẽ nhìn nó một cách thật dửng dưng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian